Thời gian có thể làm đổi thay nhiều điều, nhưng hình bóng thầy cô và tình bạn dưới mái trường xưa vẫn luôn vẹn nguyên trong ký ức của các cựu nữ sinh Trường Nữ Trung học Qui Nhơn niên khóa 1968–1975.
- Ngày Quốc tế Phụ nữ nghĩ về Nữ doanh nhân Việt Nam
- Kết nối doanh nghiệp – Mở rộng không gian đầu tư
- Bà Đồng Thị Ánh đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai
- Hội Nữ doanh nhân Gia Lai chúc mừng Đại hội Hội Nữ doanh nhân Đắk Lắk
Những “nữ sinh” tuổi 70
Trong đời làm báo, có những sự kiện chỉ cần ghi chép bằng lý trí. Nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ khiến người viết phải lặng đi một chút trước khi đặt bút, bởi cảm xúc len vào từng dòng chữ. Buổi hội ngộ của các cựu nữ sinh Trường Nữ Trung học Qui Nhơn niên khóa 1968–1975 là một khoảnh khắc như thế.

Hôm ấy, trong khuôn viên quen thuộc của ngôi trường xưa – nay là Trường THPT Trưng Vương (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), những tà áo dài trắng lại thấp thoáng giữa sân trường, nhẹ như một làn ký ức trở về.
Chỉ có điều, những “nữ sinh” hôm nay đã bước qua tuổi 70, hội ngộ sau 58 năm ngày vào trường. Họ trở lại trường xưa không phải để tìm lại tuổi trẻ, mà để chạm vào phần ký ức chưa từng rời xa. Có người dừng lại khá lâu dưới hàng cây, ánh mắt lặng lẽ đi qua từng dãy lớp, như thể đang gọi lại một điều gì đó đã nằm yên suốt mấy chục năm.
Dưới tán cây quen thuộc, vài người khẽ vuốt lại tà áo dài, chỉnh lại mái tóc đã bạc màu thời gian. Những cử chỉ nhỏ, nhưng đủ để gợi lên cảm giác vừa thân thuộc, vừa lặng lẽ đến nao lòng.

Khi ống kính hướng về phía họ, tiếng cười bất chợt vang lên. Không gượng gạo, không khách sáo, mà trong trẻo đến lạ. Có lẽ, chính trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách của gần sáu thập niên đã được xóa nhòa.
Buổi chiều, không khí hội ngộ trở nên ấm áp hơn. Những cái tên thân quen của một thời lại được gọi lên, giản dị như chưa từng có sự chia xa. Không ai nhắc đến chức danh hay vị trí xã hội, tất cả chỉ còn là đồng môn.
Câu chuyện nối tiếp, từ lớp học năm nào đến những ngã rẽ của cuộc đời. Có người trở về từ TP Hồ Chí Minh, có người từ Tây Nguyên xuống, có người từ nước ngoài tranh thủ hội ngộ. Mỗi người một hành trình, nhưng khi ngồi lại với nhau, khoảng cách dường như không còn ý nghĩa.

Trở thành thông lệ, mỗi dịp họp lớp, các cựu nữ sinh lại cùng tổ chức chương trình văn nghệ “cây nhà lá vườn” với đủ tiết mục đàn, hát, múa, ngâm thơ. Không cần sân khấu cầu kỳ, nhưng luôn rộn ràng tiếng cười và đầy ắp ký ức.
Cựu nữ sinh Đào Thanh Hòa kể, trước ngày gặp mặt, một nhóm bạn ở Quy Nhơn đã hẹn nhau đến Nhà văn hóa lao động tỉnh tập múa. Cô giáo hướng dẫn còn rất trẻ, trong khi “đội hình học viên” đều đã ngoài 70. Những buổi đầu, động tác còn lúng túng, nhớ bước trước lại quên bước sau, cả nhóm lại bật cười, rồi kiên nhẫn tập lại từ đầu.
Những chiếc nón lá đạo cụ của bài múa theo các “vũ công tóc bạc” đi qua từng buổi tập. Chỉ sau vài ngày, những bước chân chậm rãi ban đầu đã trở nên nhịp nhàng hơn. Thỉnh thoảng, các bạn trẻ tập luyện ở phòng bên cạnh cũng ghé nhìn, mỉm cười trước sự say sưa ấy.

Rồi đến ngày biểu diễn, trên sân khấu nhỏ, những tà áo dài trắng lại tung bay. Những bước múa có thể không còn mềm mại như xưa, nhưng nụ cười thì vẫn vẹn nguyên. Chính sự hồn nhiên ấy lại chạm đến cảm xúc của những người có mặt.
Điều còn lại sau năm tháng
Giữa không khí ấm áp của buổi hội ngộ, câu chuyện dần lắng lại trong những khoảng lặng đầy cảm xúc. Cựu nữ sinh Đồng Thị Ánh – hiện là một doanh nhân thành đạt, chia sẻ rằng điều khiến bà xúc động nhất không phải là những thành tựu đã qua, mà là khoảnh khắc được trở về mái trường xưa, đón bạn bè hội ngộ, cùng nhau ôn lại ký ức học trò và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với thầy cô.

Bà Ánh nhớ lại, năm 1968, khi bước chân vào cổng trường, tất cả chỉ là những cô bé ngây thơ. Dưới sự dạy dỗ của thầy cô, các nữ sinh không chỉ được trang bị kiến thức mà còn được bồi đắp cốt cách của người con gái Bình Định gia giáo, hiền hòa – những giá trị theo họ suốt cuộc đời.
“Thời gian có thể làm đổi thay nhiều điều, nhưng hình bóng thầy cô và tình bạn dưới mái trường xưa vẫn luôn vẹn nguyên. Dù mỗi người có một cuộc sống riêng, ở những nơi khác nhau, nhưng khi gặp lại, tất cả vẫn cảm nhận được sự ấm áp của hai chữ đồng môn”, bà Ánh chia sẻ.

Ngồi lặng lẽ ở hàng ghế danh dự phía trước, thầy Nguyễn Văn Xứng – cựu giáo viên Nhạc – Họa của trường, chăm chú dõi theo từng gương mặt học trò cũ. Ở tuổi xấp xỉ 90, thầy vẫn giữ ánh mắt hiền hậu của một người từng đứng trên bục giảng.
Thầy cho biết, điều khiến mình xúc động không phải là những thành tựu học trò đạt được, mà là cách họ gìn giữ tình bạn suốt ngần ấy năm. Có lẽ, chính những năm tháng dưới mái trường Nữ Trung học Qui Nhơn đã tạo nên một sợi dây gắn kết đặc biệt.

“Ngày xưa các em rất chăm chỉ, hồn nhiên. Bây giờ, ai cũng có cuộc sống riêng, nhiều người thành đạt trong nhiều lĩnh vực. Nhưng điều khiến tôi hạnh phúc nhất là tình bạn vẫn được giữ gìn suốt mấy chục năm”, thầy chia sẻ.
Trong buổi gặp mặt hôm ấy, điều được nhắc đến nhiều nhất không phải là những thành tựu hay những ngã rẽ của mỗi người, mà là tình bạn đã bền bỉ đi cùng họ gần sáu thập kỷ. Thời gian có thể mang đi nhiều thứ, nhưng ký ức về mái trường và nghĩa tình đồng môn vẫn luôn được nâng niu như một phần không thể tách rời của cuộc đời.

Ngôi trường của những tà áo dài trắng
Trường Nữ Trung học Qui Nhơn thành lập năm 1964 (tiền thân là trường tư thục Tân Bình năm 1957), là trường trung học công lập dành cho nữ tại Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai).
Niên khóa 1972–1973, trường đổi tên thành Nữ Trung học Ngô Chi Lan – tên một nữ danh sĩ thời Hậu Lê nổi tiếng về nhan sắc, đức hạnh và tài thi ca. Sau năm 1975, trường lần lượt mang tên PTTH Trưng Vương và THPT Trưng Vương cho đến nay.
Nhà báo Viên Hữu
Viết tặng các cựu nữ sinh
Nữ Trung học Qui Nhơn niên khóa 1968–1975


